Chương 7
Thế Ngọc thình lình xuất hiện rồi đập 1 phát vào vai Tinh.Hắn nghe nhói đau ở lưng 1 cái,nhg vẫn im lìm ,ko nhún nhít. Thế Ngọc ngạc nhiên:
- Hạo Tinh, sao cậu buồn vậy?
- Thế Ngọc này… nếu như anh chỉ còn một năm, anh sẽ làm gì?
- Làm những gì mà tôi chưa thể làm được, những điều còn canh cánh bên lòng. Tôi sẽ lấy vợ. Ông bà già cứ hối mãi,mà cậu biết đó,tới giờ tôi vẫn chưa có người yêu đây! Mà… cậu hỏi tôi chuyện đó để làm gì? Cậu sắp chết à?
- Có nhớ cô bé tôi hay kể với anh không?
- Thì sao?
- Chính là Tuệ Mẫn.
- Đùa hả? Con bé ấy đâu giống những gì cậu kể?
- Anh không hiểu đâu.
- Nhưng cậu nói chuyện đó làm gì? A… tôi hiểu rồi, đến bây giờ cậu vẫn còn yêu cô bé,đúng ko? Vậy thì cứ tiến tới.
- Không đơn giản thế đâu. Bởi vì giữa chúng tôi đã xảy ra nhiều chuyện, không phải một ngày, hai ngày mà giải quyết được.
- Rắc rối quá. Tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu biết là tôi chưa yêu ai bao giờ mà.
Trà Mi thình lình xuất hiện từ phía sau…
- Hù!
- Sợ quá đi.
Thế Ngọc giả đò sợ. Hạo Tinh thở dài rồi đứng lên.
- Anh đi đâu vậy?
Mi hỏi nhưng có lẽ Hạo Tinh không nghe. Hắn bỏ tay vào túi chậm rãi bước đi. Thế Ngọc ra hiệu Mi đừng hỏi.
- Em không giúp được gì đâu.
- Em chỉ muốn đùa một chút cho vui… À, em vừa xem danh sách thi đấu.Giải năm nay Tuệ Mẫn không đăng ký.
- Vậy em thắng chắc rồi.
- Em chẳng thấy thú vị nữa.
Mi cũng thở dài rồi bỏ đi. Thế Ngọc nhún vai, lắc đầu không hiểu.
Từ ngày hai đứa giận nhau, lúc nào Mi cũng mong có cơ hội hàn gắn tình bạn. Sau lầm chạm mặt và bị hiểu lầm ở nhà mình, Mi và Mẫn cũng không còn thân thiết như trước. Tai nạn của Tinh và thái độ khó hiểu của Mẫn với Tinh càng tăng thêm mối bất hòa vốn đã gay gắt. Rồi sự xuất hiện của Kiều Lan chính thức làm cắt đứt mối quan hệ bạn bè mười mấy năm trời giữa họ. Kiều Lan không xấu, nhưng cách ăn nói lanh chanh nhanh nhẩu đoản, những câu nói vô ý vô tứ, so sánh thiếu tế nhị khiến cho Mi và Mẫn dần dần lại trở thành hai kẻ đối đầu. Trong sâu thẳm, Mi mong rằng có thể hàn gắn tình bạn với Mẫn. Cô bé đã nhiều lần mở tấm lòng mình với Mẫn nhưng Mẫn tuyệt nhiên từ chối. Sự vắng mặt của Mẫn trong mùa giải lần này khiến Mi cảm thấy hụt hẫng, vừa thiếu đi một đối thủ, vừa thiếu đi một người bạn. Cô bé bỗng nhiên chẳng còn cảm thấy tha thiết với chiến thắng.
Tuyết vào tháng 11 rơi nhiều… Thoắt chốc Mẫn nhìn đồng hồ. Hôm nay cô bé không đi làm vì bận một cuộc hẹn lúc 6h. Chỗ hẹn chỉ băng qua một giao lộ là tới. Cuộc hẹn khá quan trọng, cô bé không muốn bỏ lỡ…
Vừa bước vào quán cà phê, Mẫn nhận ra ngay vị khách đang đợi mình.
- Anh Phong!
- Mẫn! Em đúng giờ thật.
- Anh đã xem qua bản bệnh án em gửi cho anh chưa?
- Rồi. Đây là một ca phẫu thuật khó. Nhưng nếu thành công, khả năng phục hồi hoàn toàn là 50%.
- Có thể tiếp tục thi đấu như trước chứ?
- Tất nhiên, chỉ cần thêm một năm luyện tập lại. Anh hứa sẽ đảm nhận ca này, em yên tâm.
- Cảm ơn anh. Dù bận bịu trăm công nghìn việc vậy mà anh vẫn dành thời gian về nước giúp em.
- Người bạn nào của em mà quan trọng vậy?
Mẫn trầm ngâm một hồi. Cầm tách trà đưa lên và nhấp môi một ngụm rồi cười buồn, cô bé nhìn Phong.
- Em nợ anh ấy một món nợ. Anh biết Hạo Tinh, tay vợt nổi tiếng đột ngột tuyên bố giã từ sự nghiệp cách đây hai năm không?
- Biết chứ. Anh cũng hâm mộ anh ta lắm.
- Chấn thương của anh ấy… là do em gây ra. Vì hiểu lầm, trong một phút tức giận em đã lỡ tay xô anh ấy xuống cầu thang…
- Nhưng anh nhớ là cậu ta tuyên bố đó chỉ là 1 tai nạn?
- Anh ấy bảo vệ em khỏi sự công kích của dư luận. Cái tên Âu Tuệ Mẫn không hề được nhắc tới, chỉ có một Hạo Tinh phải cay đắng rút lui khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Em là một tội đồ.
- Quan hệ giữa hai người không đơn giản.
- Em… em yêu anh ấy. Nhưng khi đối mặt với Tinh, em thấy mình nhỏ bé quá.
Cô bé nhìn Phong thật biết ơn:
- Cảm ơn anh đã giúp em. Em sẽ cố gắng hoàn trả tiền phẫu thuật.
- Ngốc ạ, chẳng lẽ anh còn tính toán với em sao? Nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu ta phải nhập viện để anh theo dõi.
- Em không tiện ra mặt. Anh ấy sẽ không chấp nhận đâu.
- Vậy thì anh cũng hết cách.
- Thôi được, khi nào thuyết phục được Tinh em sẽ gọi cho anh.
- Nhớ là càng sớm càng tốt nhé, nhóc!
TO BE CONTINUE...